(Phòng Tuyển sinh – Văn Lang, 08/7/2018) – Mỗi tân khoa mang một câu chuyện riêng về hành trình lựa chọn Văn Lang. Với Trần Thị Minh Tâm, đó là lòng biết ơn ngôi trường Văn Lang, thầy cô ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường đã vun đắp tình cảm và động lực học tập cho bạn, sau lần quyết định nghỉ học giữa đường.
Không giống như đa số các bạn đồng khóa, mình đã từng phải bỏ dở việc học vì biến cố gia đình. Mình không quên những giọt nước mắt mà mẹ đã rơi ngày mình quyết định nghỉ học. Biến cố dần qua, ngày mình xin đi thi đại học lại mặc cho bao lời nói: “Nó là con gái cho học chi nhiều!”, mẹ vẫn luôn ủng hộ mình. Chỉ cần mình muốn học, cả ba và mẹ đều sẽ cố gắng hết sức để con tiếp tục hoàn thành ước mơ. Quyết định thi đại học lần 2 luôn khó khăn hơn về tâm lý, mình đã cân nhắc và quyết định chọn Văn Lang – ngôi nhà đón mình trở lại.
Bốn năm trôi qua, ba mẹ dù đã ngoài 60 vẫn cố gắng làm lụng để mình tập trung học hành. Mỗi dịp về thăm nhà, nhìn lưng ngày một còng đi vì làm việc nặng, nhìn ba đau ốm nhưng chẳng bao giờ kể vì sợ con lo lắng, tuy không nói ra nhưng trong lòng mình nghẹn đắng. Những kết quả mà mình đạt được trong suốt bốn năm chính là lời cảm ơn sâu sắc mà mình muốn gửi đến ba mẹ - những người đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái.
4 năm học tập tại Văn Lang là 4 năm mình và các bạn ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường gắn bó sâu sắc với các thầy cô trong Khoa. Các thầy cô luôn nhiệt tình chỉ dạy tụi mình, chỉ cần không hiểu chỗ nào chúng mình có thể đến ngay văn phòng khoa lầu 3 để hỏi ngay những thắc mắc của mình.
Không ai trong chúng mình có thể quên được những năm tháng sinh viên gắn liền với 2 chữ “đồ án”. Các thầy cô đã chỉ dạy tụi mình từ những bản vẽ tay đầu tiên mà thầy cô hay đùa là: “Không hiểu em đang vẽ những gì”; tiến lên những bản vẽ Cad chuyên nghiệp hơn; và cuối cùng là khóa luận tốt nghiệp có cơ hội thể hiện 3D bằng phần mềm Revit.
Ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng mình là TS. Nguyễn Trung Việt với muôn ngàn câu hỏi vì sao. Các tiết của Thầy dạy không bao giờ ngớt những câu chuyện thực tế, những câu hỏi thú vị, những lời dạy dỗ khi ra đời chúng mình phải sống và làm việc sao cho tử tế.
Mình nhớ PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu với những ân cần, dù bận rộn công việc trong cương vị Hiệu trưởng Nhà trường, Cô vẫn cố gắng dành thời gian chăm chút cho từng bài giảng. Cô thường khích lệ: “Cô làm việc cũng như những gì cô đã chỉ cho tụi em, chỉ khác là cô luyện tập mỗi ngày”. Chính những lời nói ấy và sự ngưỡng mộ dành cho Cô đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng mình hoàn thành thật tốt việc học.
ThS. Hồ Phùng Ngọc Thảo luôn dạy chúng mình mọi thứ cần thật tỉ mỉ. Mình thật sự cảm ơn cô vì sự tận tụy cô đã dành cho mình khi hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp vừa qua. Mình sẽ không bao giờ quên được những giọt nước mắt cô đã rơi vì chúng mình, vì những hôm cô gửi bài sửa rất khuya. Có thể lúc ấy chúng mình đã say ngủ, nhưng Cô vẫn miệt mài làm việc để sinh viên có được bài tốt nghiệp tốt nhất.
Mình tin rằng, với những hành trang mà trường Văn Lang đã trang bị cho mỗi tân khoa, chúng mình sẽ tự tin bước vào đời để thực hiện ước mơ của bản than, xứng đáng với phương châm: “Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo” mà Nhà trường đã giáo dục.
Cảm ơn Hiền - người bạn đã chung bước với mình trong tất cả các đồ án chúng ta đã trải qua, cùng mình đi quãng đường dài hơn 100km mỗi ngày để đi thực tập. Mình cũng sẽ không quên những ngày tháng chúng ta cắm chốt ở quán nước để làm bài từ sáng đến tối; và cảm giác hồi hộp, niềm vui vỡ òa ngày chúng ta bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp.
Văn Lang là một ngôi nhà ấm áp với mình, luôn có những hỗ trợ dành cho sinh viên để tụi mình vững tâm học hành và đạt thành tựu như hôm nay. Kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục dìu dắt những thế hệ sinh viên tiếp theo! Kính chúc Trường Đại học Văn Lang ngày càng phát triển hơn!
Trần Thị Minh Tâm
Thủ khoa khóa 20, ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường