(P. TS&TT - Văn Lang, 30/11/2019) - Sáng ngày 30/11/2019, Khoa Xã hội & Nhân văn Trường Đại học Văn Lang tổ chức Tọa đàm “Kỷ niệm 100 năm chữ Quốc ngữ” tại Hội trường N2T1, Cơ sở 3 (69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM), với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo và hơn 300 sinh viên.
Đại diện ban lãnh đạo Trường Đại học Văn Lang tham dự sự kiện có ông Bùi Quang Độ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, TS. Nguyễn Cao Trí – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nhà báo Dương Trọng Dật - Giám đốc Viện Đào tạo Văn hóa – Nghệ thuật & Truyền thông, PGS. TS. Đặng Ngọc Lệ - Trưởng Khoa Xã hội và Nhân văn (Phó Chủ tịch Hội Ngôn ngữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ Thành phố), TS. Hồ Quốc Hùng – Phó trưởng Khoa Xã hội và Nhân văn (Trưởng bộ môn Văn học Ứng dụng).
Trường Đại học Văn Lang vinh dự đón chào các “tiền bối” trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ và văn học đến tham dự chương trình:
- GS. TS. Nguyễn Văn Hiệp – Viện trưởng Viện Ngôn ngữ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;
- TS. Phạm Thị Kiều Ly – Trường ĐH Sorbonne Nouvelle, Paris;
- PGS. TS. Hoàng Dũng – Giảng viên Trường Đại học Sư phạm;
- PGS. TS. Đoàn Lê Giang – Chủ nhiệm khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM;
- PGS. TS. Nguyễn Thành Thi – Nguyên Chủ nhiệm Khoa Văn, Trường Đại học Sư Phạm;
- GS. TS. Phạm Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Hàn học ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM;
- PGS. TS Võ Văn Nhơn – Trưởng bộ môn Văn, Khoa Văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM;
Trong buổi tọa đàm, sinh viên ngành Văn học ứng dụng Trường Đại học Văn Lang đã được lắng nghe và tiếp thu nhiều kiến thức, hiểu biết về nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển của chữ Quốc ngữ.
TS. Hồ Quốc Hùng chia sẻ: “Trong tọa đàm hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một niềm vui lớn là tôn vinh chữ Quốc ngữ tròn 100 năm tuổi – tính từ 28/12/1918, căn cứ theo đạo dụ của Vua Khải Định bãi bỏ khoa cử Nho học. Năm 1919, Khoa thi Hương cuối cùng được tổ chức và từ đó Chữ Quốc ngữ trở thành chữ viết chính của người Việt Nam. Đây là sự kiện đang được học giả trong và ngoài nước quan tâm. Nhưng vì thời gian có hạn, chúng ta dừng ở mức tọa đàm khoa học. Bởi bảo vệ chữ Quốc ngữ là chuyện của muôn người chứ không phải của riêng ai”.
TS. Phạm Thị Kiều Ly đã dành nhiều thời gian và tâm huyết thực hiện nghiên cứu về lịch sử ra đời chữ Quốc ngữ Việt Nam, trải qua chặng đường dài thu thập và ghi chép tư liệu, đi đến các nước có lưu truyền chữ Quốc ngữ do các giáo sĩ Phương Tây để lại như Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, La Mã, Tây Ban Nha. Theo ghi nhận của TS. Phạm Thị Kiều Ly, công lao đầu tiên của việc ghi âm tiếng Việt bằng chữ Latin thuộc về các giáo sĩ thừa sai Dòng Tên - những người đã đến cửa Hàn của xứ Đàng Trong vào ngày 18/01/1615. TS. Kiều Ly nhấn mạnh: “Phương pháp học tiếng là ghi cái mà mình nghe thấy sang con chữ Latin, dùng ngữ pháp Latin như là mô hình tổng quát ghi được tất cả các ngôn ngữ. Cụ thể trong giai đoạn 1540 – 1973, các thừa sai Dòng Tên đã soạn được 164 cuốn từ điển, 165 cuốn ngữ pháp và 430 văn bản của 134 ngôn ngữ và 6 thổ ngữ”.
TS. Phạm Thị Kiều Ly cũng chia sẻ về quá trình phát triển của chữ Quốc ngữ trong tiến trình văn học Việt Nam: “Sau Hiệp ước Bảo hộ năm 1884 - 1885, chữ Quốc ngữ lan rộng ra Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Rất nhanh chóng, số lượng các trường dạy chữ quốc ngữ tăng lên 117 trường (1886) ở Bắc Kỳ, nhưng bước ngoặt lớn và quan trọng nhất dẫn đến sự thành công của chữ quốc ngữ ở tại Bắc Kỳ chính là phong trào của các văn đàn yêu nước vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, như phong trào Duy tân hay Đông Kinh Nghĩa Thục”.
PGS. TS. Hoàng Dũng - chuyên gia đầu ngành về Ngôn ngữ học hiện nay tiếp nối buổi tọa đàm bằng tham luận thú vị của ông về “Những giá trị ngôn ngữ và văn hóa của hai cuốn sách Dòng Tên: Từ điển Việt Bồ La (Alexandre De Rhodes) và Sách sổ sang chép các việc (Philiphê Bỉnh)”. Hai cuốn sách chứa đựng nhiều giá trị văn hóa độc đáo, thể hiện một phần cái nhìn của người châu Âu đối với văn hóa Việt Nam: về sản vật, về phong tục, tập quán, tín ngưỡng dân gian...; một số đến nay trở thành tư liệu cho giới nghiên cứu người Việt vì đây là những ghi nhận sớm còn lưu lại.
Pho Từ điển Việt Bồ La chính là nỗ lực vượt qua khó khăn để tìm hiểu văn hóa bản xứ của người Việt Nam: “Từ điển này tổng cộng có đến hơn 20 từ ngữ tục, nhiều hơn bất kỳ cuốn từ điển tiếng Việt hiện đại nào”. Điểm thú vị là làm thế nào để người bản xứ không ngại ngần nói những từ tục cho một nhà truyền giáo nghe và ghi lại? PGS. TS. Hoàng Dũng từng trao đổi với các Giám mục quen biết về vấn đề nói tục và được biết rằng các giáo dân không bao giờ dám nói tục hoặc chửi thề trước mặt các Cha xứ. Vì vậy, ông đánh giá việc ghi nhận được các từ tục này quả là một “bí mật truyền giáo” của Alexandre De Rhodes.
Trong khi đó, PGS. TS. Nguyễn Thành Thi trình bày về vai trò của chữ Quốc ngữ với thành tựu văn học 1930 – 1945. Ông nêu quan điểm: “Chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá và phân kỳ lại Văn học Chữ Quốc ngữ, từ sự vận động của chính Văn học chữ Quốc ngữ, hơn là đưa vào tiêu chí tính hiện đại để xem xét”. Để làm rõ vấn đề này, PGS. TS. Nguyễn Thành Thi tham luận về 2 vấn đề chính: (1) phân kỳ và đánh giá quá trình vận động phát triển của Văn học Ngôn ngữ Việt Nam; (2) vị thế của công chúng, đặc biệt là vị thế của người đọc đối với sự phát triển của văn học.
GS. TS. Nguyễn Văn Hiệp - Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học chia sẻ thú vị về công cuộc cải cách chữ Quốc ngữ: “Tôi xin thể hiện lại quan điểm chính thống của Viện Ngôn ngữ và đây là thông điệp cuối cùng cốt lõi từ chúng tôi sau khi nhìn lại lịch sử cải cách chữ quốc ngữ qua 100 năm. Về tất cả những thứ có thể hình dung như là cải cách chữ Quốc ngữ cho đến nay đều đã được các học giả trogn và ngoài nước bàn bạc rất lâu và mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Tuy nhiên, không có cải cách nào được thực hiện cả; tất cả đều thất bại thảm hại. Chữ Quốc ngữ vẫn gần như giữ nguyên 99% so với diện mạo đã được sáng lập trong từ điển của Taberd năm 1838. Có chăng chúng ta nên bàn đến chuẩn chính tả. Vì trong thời đại 4.0 hiện nay thì chính tả trở nên quan trọng, đánh dấu thanh điệu ra sao, viết hoa thế nào, phiên âm làm sao thì đây mới là thứ chúng ta nên bận tâm”.
Để kết thúc Tọa đàm tôn vinh “Kỷ niệm 100 năm chữ Quốc ngữ”, TS. Hồ Quốc Hùng - Phó Trưởng Khoa Xã hội & Nhân văn Trường Đại học Văn Lang - xúc động phát biểu: “Với tất cả những thông tin đồ sộ và quý giá được chia sẻ hôm nay, quả thật có quá nhiều vấn đề được đặt ra xoay quanh công cuộc bảo tồn và giữ gìn chữ Quốc ngữ. Tôi nghĩ chúng ta phải nhận định rõ rằng việc bảo tồn Tiếng Việt là vấn đề chung của tất cả công dân Việt chứ không riêng gì những chuyên gia Ngôn ngữ học”.
Kể từ khi Trường Đại học Văn Lang tiên phong mở ngành Văn học ứng dụng đầu tiên ở Việt Nam, tập thể giảng viên của ngành đã tích cực định hình một hướng đi riêng cho sinh viên Văn học ứng dụng Văn Lang: mở rộng đường biên của ngành Văn học truyền thống, tích hợp các khối kiến thức, kỹ năng với định hướng nghề nghiệp thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đồng thời không quên gắn mình vào những hoạt động nghiên cứu chuyên sâu của văn học, ngôn ngữ, không tách Văn học ứng dụng khỏi nền tảng văn chương ngôn ngữ đồ sộ của dân tộc.
Chi Nhân - Trung Nghĩa